BUỒN, NHỚ MIỀN TRUNG NHỚ MẸ!
Lâu lắm rồi con chẳng thể về thăm
Miền trung quê mình có mưa nhiều không mẹ
Có ai ngóng con mỗi chiều mưa vắng vẻ
Không tiếng con cười mẹ có nhớ con không?
Có những lúc buồn giá lạnh giữa mùa đông
Quanh bếp lửa khô vắng bóng hình con trẻ
Lại ngắm hình con lúc con còn thơ bé
Mẹ bế bồng chăm ẳm dạy con không
Nơi đây tháng 10 chẳng có mùa đông
Không như quê mình giờ bắt đầu se lạnh
Và chỉ có hai mùa mưa_nắng
Nên con thèm một chút “ấm” mùa đông
Giờ ở quê mình chắc đã rét căm căm
Chắc mẹ lại ngồi buồn bên bếp lửa
Lại nhớ thêm những lời con đã hứa
“Con sẽ về lúc gió sắp sang đông”
Canh cá đầu mùa mẹ nấu vẫn thơm
Vẫn ngon như ngày con còn nhỏ
Vẫn bao nhiêu vị như ngày đó
Nhưng sao giờ nước mắt mặn thêm hơn
Lại thêm một lần con chẳng thể về thăm
Xa cách quá! Miền trung nhiều thương nhớ
Nhật ký buồn lại dày thêm nhiều trang nữa
Mẹ nhớ giữ mình cho “ấm” lúc sang đông
Mẹ đừng buồn khi ngóng tin con
“Ở phương xa lại có ai về nữa”?
Con không nhớ bao lần con đã hứa
“Nhưng con sẽ về lúc gió sắp sang đông”