Ngày xưa, có một người con trai thầm yêu một người con gái. Từ cái nhìn đầu tiên, người con trai đã thấy rung động trước nụ cười hồn nhiên của người con gái ấy. Trong ánh mắt của người con gái, chàng trai đã thấy niềm lạc quan yêu đời và hơn hết là sự tự tin vào chính mình.... Nhưng thời gian cứ dần trôi đi....trong khi người con trai vẫn thầm yêu người con gái như vậy mà chưa có cơ hội được bày tỏ lòng mình....thì ông trời đã cho người con trai một cơ hội...cơ hội mà người con trai ấy không ngờ được...
Hai người đã gặp nhau...và rồi họ đã là bạn...họ nói chuyện với nhau rất nhiều....rất nhiều....nhưng tình cảm trong lòng thì cả hai đều chưa dám nói.... nhưng rồi tình cảm trong họ ngày càng lớn đến mức không thể kìm nén được nữa...người con trai đã thổ lộ lòng mình....và người con gái nhận lời....vậy là một tình yêu bắt đầu...họ vẫn cứ nghĩ họ sẽ mãi được bên nhau...nhưng sự thật thì không như họ mong đợi.... Người con trai ấy là tôi....tôi đã yêu "Em". Nếu các bạn hỏi tôi: " Ai là người tôi yêu nhất trên cuộc đời này?"
Có phải các bạn thắc mắc "Em" là ai đúng không? Xin lỗi không thể nói tên "Em"......vì với tôi "Em" đã là quá khứ..một quá khứ có thể tôi sẽ không bao giờ quên được...vì "Em" mãi trong trái tim tôi... "Em" đã ra đi thật nhẹ nhàng...nhẹ nhàng như khi "Em" đến bên tôi vậy các bạn àh.... Bây giờ khi tôi đã nhận ra mình đã làm “Em” buồn quá nhiều…tất cả là do tôi…do sự ích kỉ của tôi đã khiến em rời xa tôi mãi mãi....
Có nhiều sự hối hận không phải là quá muộn nhưng chuyện này lại khác…khi đã chia tay rất khó có thể quay về bên nhau…cho dù có quay lại được thì tình yêu cũng không còn như trước nữa… Bây giờ cho dù tôi có muốn nói một lời xin lỗi với “Em” có lẽ cũng là quá muộn…đã quá muộn cho lỗi lầm mà tôi đã gây ra.... Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được…làm sao mà quên được những ngày tháng hạnh phúc khi “Em” còn bên tôi… Tôi còn nhớ rất rõ…những buổi tối khi “Em” đi bên tôi…những làn gió nhè nhẹ mà tôi cảm nhận được…những tiếng cười nói của “Em” vẫn còn văng vẳng đâu đây ngay bên tai tôi….ước gì tôi không bao giờ phải buông bàn tay ấy ra…ước gì con đường khi “Em” bên tôi cứ dài mãi mãi….để tôi được mãi bên “Em”… Nghĩ lại nhưng kỉ niệm khi "Em" còn bên tôi..tôi vẫn ngỡ như mình đang mơ...giá mà tôi được chìm trong giấc mơ đó mãi mãi thì có phải tốt hơn không... Nhưng "Em" đã ra đi thật rồi.... "Em" ra đi là do tôi... “Em” ra đi là vì tôi thôi…tôi chẳng trách “Em”…làm sao trách được “Em” chứ…tôi đã mang lại cho “Em” quá nhiều nỗi buồn…những nỗi buồn mà chỉ "Em" mới hiểu... Tôi là người đầu tiên “Em” yêu…nhưng hình như tình yêu đầu tiên nào cũng vậy…mối tình đầu lúc nào cũng buồn… Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không thể yêu ai nhiều hơn yêu "Em" được nữa... Không biết có đúng không nhưng tôi nghĩ rằng người con gái sau mỗi lần vấp ngã trong tình yêu thì khó đứng dậy hơn con trai...và tôi nghĩ người con gái không thể yêu người đến sau bằng người đến trước cho dù người ấy có yêu nhiều như thế nào... Tại sao chia tay luôn có người phải buồn ? tại sao??? Và đến bây giờ tôi đã hiểu...sự thật luôn là phũ phàng...tình yêu luôn có đắng cay,mặn ngọt...luôn có sự đau khổ...nếu cả hai đều không thể vượt qua được những khó khăn đó...thì kết quả chỉ có thể là chia tay...
Chuyện tình của tôi cũng vậy...cả hai đã không chịu được sự mệt mỏi...sự mệt mỏi do cả hai tạo ra...nhưng là con trai...tôi thấy mình có lỗi... Ai cũng vậy khi đã mất đi một điều gì đó quan trọng rồi mới nhận ra nó quan trọng với mình đến thế nào.....khi đã thật sự mất "Em" tôi mới biết "Em" quan trọng với tôi đến nhường nào... Có phải trái tim tôi băng giá không biết yêu thương "Em"....có phải tôi đã quá vô tâm...có phải tôi đã không quan tâm đến "Em".... Không đâu...chỉ là mỗi người có một cách riêng để thể hiện tình yêu của mình....nhưng tôi đã sai...đã sai thật rồi..."Em" không hiểu tôi đã yêu "Em" nhiều như thế nào... "Em" không biết đối với tôi "Em" là tất cả.......... "Em" luôn nghĩ chúng tôi không hiểu nhau...đôi khi tôi cũng nghĩ như vậy...tại sao lại như thế ???...tôi tự nhủ mình :"Không phải không hiểu mà chỉ là chưa hiểu hết thôi...hãy cố gắng hiểu "Em" hơn đi...mày làm được mà.."....và cứ thế tôi càng cố gắng bao nhiêu...cố gắng gần gũi "Em" hơn...tôi càng thấy mệt mỏi... Và rồi điều gì đến cũng đã đến...chúng tôi chia tay...chia tay sau bao nhiêu ngày yêu nhau... Tôi không bao giờ quên cái ngày "Em" nhận lời yêu tôi...ngày 5/12...ngày kỉ niệm thành lập trường tôi....ngôi trường đã chứng kiến tình yêu của chúng tôi....nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm... Tôi không biết là mình quá yếu đuối hay trái tim tôi đã băng giá thật rồi...sao tôi không thể khóc...tôi rất muốn khóc...khóc một trận thật to...khóc để quên "Em" và quên hết nhưng kỉ niệm về "Em"...nhưng những gì tôi có thể làm là ngồi nhớ về "Em" mà thôi.... Mỗi ngày trôi qua thật dài...tôi cảm nhận được từng giây...từng phút trôi qua...sao trước đây tôi thấy một ngày trôi qua nhanh đến vậy...mà giờ đây...thật chậm...thật chậm...tôi cảm nhận cuộc sống như ngừng lại khi không còn "Em" nữa... Dù biết "Em" không còn bên tôi nữa nhưng hình bóng "Em" vẫn còn đâu đây...có khi bất chợt tôi cười một mình mà chẳng biết là vì sao...có khi bất giác tôi gội tên "Em"...và đưa tên "Em" vào những bài hát mà tôi thường hát...rồi tôi lại buồn..."Em" đâu còn yêu tôi nữa.... Nhưng dù sao tất cả đã hết thật rồi mà..khóc làm gì nữa...khóc cũng đâu mang "Em" về bên tôi...phải cố gắng sống... Nhưng sao tôi thấy nhớ "Em" quá....bây giờ không còn ai nhắn tin với tôi lúc nửa đêm nữa rồi...không còn ai gọi điện cho tôi lúc tôi cần người nói chuyện...không còn ai nói với tôi rằng "Em" nhớ anh....không còn ai nói với tôi một tiếng thân yêu...."Em" yêu anh...đã không còn ai nữa... Bây giờ chỉ có mình tôi ngồi nhớ về "Em" về những kỉ niệm ngày xưa...
Không biết giờ này "Em" đang làm gì nhỉ..."Em" đã ăn cơm chưa..."Em" đang nghe nhạc hay ngồi xem những trương trình "Em" yêu thích....có hàng ngàn câu hỏi tôi muốn hỏi "Em"...nhưng không ai trả lời hết.... "Em" còn nhớ tôi không...có thể bây giờ đã có người khác thay thế tôi trong trái tim "Em" rồi...không sao...chỉ cần người ấy có thể cho em niềm vui...niềm hạnh phúc mà tôi không thể mang đến cho "Em" thì tôi vẫn sẽ mỉm cười.... "Em" hãy sống thật vui vẻ "Em" nhé...anh cũng sẽ cố gắng sống thật tốt..."Em" đừng lo...anh sẽ sớm quên được "Em" thôi mà... "Em" đã từng nói với anh có rất nhiều người con gái tốt...anh biết chứ...nhưng anh yêu "Em" thì dù họ có tốt đến thế nào..anh cũng chỉ yêu "Em" thôi...nhưng bây giờ anh sẽ tìm....anh sẽ tìm được người yêu anh nhiều hơn "Em"...nhất định là như thế.... Thật đáng tiếc vì anh không thể bên "Em" lâu hơn....anh rất nhớ "Em"...nhớ rất nhiều... Bây giờ ngồi nghĩ lại anh mỉm cười....cảm ơn "Em" đã cho anh một tình yêu...đã cho anh biết thế nào là yêu và được yêu...đã cho anh cảm thấy ấm áp trong sự yêu thương ngập tràn...cho anh thêm vững tin vào cuộc sống...cảm ơn "Em" rất nhiều... Nếu một ngày mình vô tình đi qua nhau...anh hi vọng mình vẫn có thể chào nhau một câu...hoặc cười với nhau...đừng coi nhau là người xa lạ....được không "Em"...???
Anh chúc "Em" sống thật tốt...học thật giỏi...luôn thành công trong công việc và gặp may mắn trong cuộc sống... Anh mong "Em" sẽ tìm được người yêu "Em" nhiều hơn anh đã từng yêu "Em"... Chúc "Em" hạnh phúc...người tôi yêu...