Giá như a chấp nhận mất e
như chiếc nhẫn đánh rơi trên cỏ
chẳng bao giờ tìm được
suốt một chiều em khóc... để quên
Nhẫn ơi, mi co' nằm trên cỏ
lặng yên nghe gió thổi bốn mùa
và ở chốn xa nào đâu đó
nghe chăng anh - cơn bảo nổi - lòng em?
Mưa tháng tư là mưa rất ngắn
nước mắt rơi là nước mắt bỗng...dài
Em đợi mưa sao chiều lại nắng
bảo lòng quên mà cơn nhớ đong đầy
Con dế nhỏ một mình khóc mãi
tiếng thời gian bần bật rớt trên tay