hôm nay cảm giác một tuần nữa đến sao quá nhanh
có nhiều chuyện để buồn, để thất vọng, và để ngã gục quá
chọn trường nè
áp lực thi cử nè
bỗng nhiên thấy trong mình mang nặng trách nhiệm của một người lớn
con vẫn biết mong muốn của mẹ, của ba
con vẫn biết mẹ mắng con như thế là mong con thay đổi quyết định cho mẹ và ba an lòng
con vẫn biết mọi lí do con đưa ra đủ để mẹ cho con đi nơi mà con mong muốn nhưng mẹ vẫn hy vọng con có thể thay đổi
con vẫn muốn khóc khi nhìn khuôn mặt mẹ lúc mắng con, lúc ba gọi điện về khuyên con
hay là tại con quá ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình thôi
con không biết nữa mẹ à, ba à
nhưng mà con không thể rồi
con cũng buồn lắm
mẹ và ba có biết không nhỉ?
chỉ có trái tim con mới có thể trả lời nguyên nhân vì sao mà thôi nhỉ???